Vụ án về tên yêu râu xanh quấy rối tình dục “bị mất trí nhớ”

Vụ án về tên yêu râu xanh quấy rối tình dục “bị mất trí nhớ”

Sự kiện nổi bật Văn hóa Xã hội

Luis Cardero, 30 tuổi, người Tây Ban Nha, là một người đàn ông bình thường, tính tình thầm lặng, không hề có tai tiếng gì.

5 năm làm việc ở công ty chất đốt, Cardero là một nhân viên chăm chỉ, cần mẫn, không có điều gì đáng chê trách. Kết hôn được 9 năm, Cardero luôn tỏ ra là một người chồng chung thuỷ, người cha mẫu mực, chiều nào cũng đi đón vợ ở sở làm. Vào ngày 27 tháng giêng năm đó, khi cảnh sát đến nhà, Luis Cardero buông tiếng thở dài “Thế là đã đến lúc!”. Lúc đó vợ hắn mới biết bấy lâu nay đã chung sống với một tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước: Cardero là một con yêu râu xanh bệnh hoạn, kẻ hiếp dâm giấu mặt ở khu phố Kim tự tháp, Madrid, nơi hắn đã nhiều lần phạm tội.

Tuy vậy, vợ hắn không nói một lời nào. Ngay hôm toà xử hắn tổng cộng 515 năm tù (qua 20 trại giam), cô ta vẫn im lặng để bảo vệ các con gái của mình. Đứa lớn 9 tuổi, và đứa em được sinh ra sau khi cha bị bắt. Các điều tra viên tính ra hắn đã cưỡng hiếp phụ nữ đến 50 lần. Nhưng hắn khai nhân tổng công 140 lần, bắt đầu từ năm 1988 đến 1993, có khi phạm tội 2 lần trong ngày. Có ai mà ngờ? Bởi hắn chẳng lộ ra môt dấu hiệu khả nghi nào. Không rượu chè, không hút xách. Niềm đam mê của hắn chỉ là bóng đá và xe hơi.

Hắn đã cưỡng hiếp phụ nữ đến 50 lần

Thậm chí, ông hàng xóm của hắn còn ngỡ ngàng: “Tôi chẳng bao giờ thấy có dấu hiệu nào khác thường ở hắn, trong ánh mắt cũng như thái độ”. Tuy nhiên, ông cũng để ý lâu lâu thấy hắn lại cạo trọc đầu sau khi để tóc dài. Để râu dài, rồi lại cạo râu nhẵn nhụi… Cardero thường xuyên phải cải trang như vậy để né tránh sự săn lùng của cảnh sát. Sau khi bị bắt, một trong số các đồng nghiệp của hắn phát hiện nơi hắn phạm tội trùng khớp với nơi hắn làm việc. Đó là lý do chẳng bao giờ hắn về nhà ngay sau 15 giờ, giờ tan sở.

Vào giờ đó, sau khi trút bỏ cái áo xanh đồng phục, cuộc sống thứ hai của hắn bắt đầu. Là một người có thói quen trong công việc cũng như trong tội lỗi, bao giờ hắn cũng hành động theo một kiểu, không thay đổi. Hắn lùng ở các nơi công cộng những con mồi rất trẻ: từ 15 đến 22 tuổi. Hắn rà soát trong các siêu thị, nhà chờ xe lửa, các lối ra của xe điện ngầm… Hắn tiến lại gần con mồi, giả vờ hỏi thăm gì đó rồi tóm lấy cô ta, dí con dao nhọn vào cổ rồi nói: “Nếu cô kêu lên, tôi sẽ đâm chết”, và ra lệnh cho nạn nhân: “Hãy ôm eo của tôi, như đang đi với chồng chưa cưới vậy”.

Bằng cách ấy, hắn kéo con mồi ra chỗ vắng, trong nhà xe hoặc một khu đất hoang. Hắn ra lệnh: “Nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi”. Để trấn an cô bé, hắn nói tiếp: “Đừng sợ, tôi là một con nghiện. Tôi chỉ muốn ít tiền để mua thuốc thôi!”. Nhưng khi đến một nơi vắng vẻ thì mọi việc diễn ra hoàn toàn khác: nạn nhân bị chửi mắng, nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục… Tiếp theo là đấm đá rồi cuối cùng là bị cưỡng hiếp. Sau đó, bỏ mặc nạn nhân, Cardero bình thản đi đón vợ tan sở ra ở ga Kim tự tháp, cách đấy vài bước.

Vào những chiều thứ bảy, hắn hành động từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, tuỳ theo giờ giấc đi làm của vợ hắn. Một lần, hắn doạ nạt và lôi hai mẹ con một cô gái vào nhà xe. Hắn nhốt người mẹ vào thùng xe và cưỡng hiếp cô con gái 15 tuổi. Sau đó, hắn lại bình thản đi đón vợ như một người chồng mẫu mực. Vẻ ngoài của Cardero không có gì đặc biệt: vóc dáng trung bình, tóc nâu, xoăn, mắt nâu. Chính vì cái vẻ “không có gì đặc biệt” đó, hắn đã né tránh được sự chú ý của cảnh sát.

Đối tượng từ 15 đến 22 tuổi

Vào ngày Giáng sinh năm đó, một cô bé bị hắn theo dõi trong thang máy đã nghi ngờ và đề phòng trước. Hắn vừa xấn tới, cô bé lẩn tránh được, chạy trốn. Hắn đuổi theo, nhưng không bắt được. Một người đàn ông ngồi ở xa nhìn thấy cảnh “đuổi chạy” đó, đã ghi số xe của hắn giao cho cảnh sát và hắn bị theo dõi. Các điều tra viên đưa hình hắn cho các nạn nhân xem. Cô gái đầu tiên nhận ra hắn và bật khóc. Nhiều phụ nữ khác cũng nhận ra hắn. Cardero gốc gác ở làng Estrémadure, một vùng quê nghèo khổ của Tây Ban Nha. Đến lập nghiệp tại thủ đô Madrid sau khi mãn hạn quân dịch.

Lúc đầu hắn làm nghề giao cá ở chơ. Ít lâu sau hắn được nhận vào làm ở một công ty chất đốt và lập gia đình. Hắn thú nhận: “Lấy vợ chỉ để có người phụ nữ trong đời, lấp vào cái lỗ hổng mất mẹ và giúp hắn quên đi những ám ảnh nặng nề trong quá khứ chứ không vì tình yêu”. Các chuyên gia tâm lý khẳng định trong hắn có hai con người: một người với cuộc sống bình thường còn kẻ kia là một tên bệnh hoạn, luôn có mặc cảm sợ hãi phụ nữ. Để tự giải toả khỏi cảm giác này, hắn bị thúc đẩy đến chỗ phạm tội về tình dục. Đằng sau dáng vẻ một người lịch sự, hắn luôn bị những thôi thúc về nhục dục chưa thoả mãn giày vò ngày càng mãnh liệt từ tuổi thiếu niên. 

Thời thơ ấu của hắn trôi qua trong một trang trại mà cha mẹ hắn làm công. Hắn nhớ lại nỗi khổ phải chịu đựng người cha rượu chè, tàn bạo và một người mẹ hết sức nhẫn nhục, chịu đựng. Ở trường, hắn bị bạn bè xa lánh. Cái mũi lớn và cái tai to biến hắn thành trung tâm của mọi sự chế nhạo. Mặc cảm và nhút nhát khiến hắn không dám đến gần các cô gái. Nhiều năm sau đó, trên đường phố ở thủ đô Madrid, những đắng cay nhục nhã thời thơ ấu lai quay về, bùng lên mãnh liệt đến bệnh hoạn. Chỉ cần nghe một tiếng cười là hắn nghĩ người ta chế nhạo hắn.

Hắn thả lỏng thú tính, không cần kiềm chế nữa. Hắn chọn nạn nhân là những cô gái trẻ, giống như các bạn học ngày xưa mà hắn đã từng ham muốn và từng bị khinh thị. Hắn đi theo sau phụ nữ ngoài đường phố, gọi nhiều cú điện thoại để quấy rối tình dục rồi bắt đầu phạm tội. “Tôi đã trả thù những con nhãi đó!” – Hắn nói với cảnh sát với vẻ thoả mãn vì đã trút được hận. Song, khi ra toà vào cuối năm 1999, như một vở kịch, hắn phủ nhận tất cả. “Tôi nhớ là có đi theo sau một cô gái. Nhưng sau đó, tôi không biết gì cả, tôi không nhớ gì cả!”.

“Đúng bài bản lắm!” – Các chuyên gia tâm lý nói: “Quên là một cách để tự vệ”. Cardero còn đi xa hơn: hắn chối bỏ mọi chứng cứ, tất cả các xét nghiệm ADN. Hắn quên luôn cả những gì hắn đã khai với cảnh sát khi bị bắt. Nhưng, các quan toà làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cái sự “mất trí nhớ” quái quỷ này?!

Nguồn tổng hợp