Vấn nạn trẻ em lang thang đang ngày càng nhức nhối và lan rộng

Vấn nạn trẻ em lang thang đang ngày càng nhức nhối và lan rộng

Giáo dục Góc học tập Sự kiện nổi bật Văn hóa Xã hội

Cuộc sống mưu sinh của trẻ em nghèo trong những bãi rác luôn ẩn chứa nguy hiểm. Thay vì được đến trường học, cuộc sống mưu sinh khiến trẻ em nghèo phải bới rác kiếm sống.

Có rất nhiều lý do xô đẩy các trẻ em vị thành niên phải rời khỏi gia đình và bước vào đời sớm. Số lượng trẻ lang thang đường phố ngày một tăng và đang là vấn nạn trẻ em lang thang đang ngày càng nhức nhối và lan rộng. 

Những số phận đáng thương

Thằng bé ngồi tựa lưng vào cột đèn trước công viên Tao Đàn (TP.HCM), đôi mắt nhìn xa xăm ngân ngấn nước. Thấy anh thanh niên trong đội "thu gom" bước đến, thằng bé chợt giật mình, bừng tỉnh. Nó vội đứng dậy, giọng khấn khoán: "Con ở mái ấm, không phải là dân bụi đâu chú ơi!". Vừa nói, nó vừa đưa tay vào túi quần lôi ra một mảnh giấy đã nhàu nát có ghi địa chỉ: "62/143 Lý Chính Thắng, quận 3 – Chương trình chăm sóc trẻ em đường phố Thảo Đàn". Nói xong, nó vội xách thùng đồ đánh giày chạy biến đi trong đêm. Theo dõi những bước chân lang thang của trẻ sống trên vỉa hè phố, chúng tôi thấy cảnh tượng này đã trở nên rất quen thuộc.

Vấn nạn trẻ em lang thang đang ngày càng nhức nhối và lan rộng - Ảnh 1

Có một lực lượng thanh niên làm công tác xã hội giúp các em cơ nhỡ này về sống dưới các mái ấm nhưng các em lại không hiểu và gọi họ là người "thu gom". Lúc này, có một bé gái chưa quá tuổi 12, mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn tiến đến bên tôi chào mời: "Mua giúp con cây kẹo đi cô". Trông đứa trẻ hiền lành, tôi lân la làm quen. Sau vài câu trò chuyện ân cần, bé gái đã bật khóc chia sẻ nỗi bất hạnh của mình. Quê ở Long An, là con một nên được ba mẹ rất cưng chiều. Rồi hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ khi có người thứ ba chen vào tổ ấm của em.  Gần một năm qua, dường như ngày nào em cũng chứng kiến cảnh ba mẹ nhìn nhau bằng gương mặt lạnh, thậm chí còn gây gổ hoặc đánh chửi nhau.

Quá buồn chán, em trốn nhà lên Sài Gòn… đi bụi. Không có tiền, em được một nhóm bạn ở chợ Cầu Muối "bảo lãnh" cho gia nhập nhóm. Ban ngày em bán kẹo cao su và đi lượm bọc nylon. Tối tối, em thường phải qua đêm ở một góc chợ, tới 3 – 4 giờ sáng phải thức dậy đợi hàng đổ về chợ Cầu Muối để nhặt nhạnh những gì có thể bán được như cá, rau củ, trái cây… mà người chủ hàng bỏ sót hoặc làm rơi vãi. Đây đâu phải là một mảnh đời riêng, hiếm hoi. Còn nhiều lắm những trẻ lang thang cơ nhỡ phải nếm mùi vào đời sớm. Gặp gỡ nhiều số phận những trẻ đường phố, tôi không thể ghi hết nỗi niềm cơ cực của các em.

Đáng thương nhất là trường hợp của bé NTN – quê Tiền Giang, mới 14 tuổi đã mang bầu 6 tháng. Em tâm sự: "Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố say xin suốt ngày và cứ mỗi lần như vậy là đánh đập mẹ con em, đòi đuổi ra khỏi nhà. Thương mẹ, em trốn lên thành phố mong tìm việc phụ giúp gia đình. Những ngày đầu trong cuộc mưu sinh, em chỉ biết lân la hỏi thăm nhưng không ai cần đến vì em còn quá nhỏ tuổi, lại chẳng dám về quê vì sợ đòn roi". Không nhà, không nơi nương tựa, em trú ngụ ở góc chợ, gầm cầu và "chọn" nghề móc bọc nylon làm cuộc mưu sinh. Kết quả của cái bào thai là những lần "chung đụng” với những  con "yêu râu xanh" cũng sống lang thang, không nghề nghiệp, không rõ tên tuổi.

Vấn nạn trẻ em lang thang đang ngày càng nhức nhối và lan rộng - Ảnh 2

Nông nỗi này làm em không thiết đến chuyện trở về nhà nữa, ngày mai đối với em thật mơ hồ. Còn bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương trôi nổi như em? Tôi đã từng nhiều ngày dạo quanh các khu vực tập trung trẻ lang thang, bụi đời như những hẻm phố quận 4, hồ Con Rùa, chợ Trương Minh Gỉang (quận 3), đường Lê Lợi (quận 1), công viên Quách Thị Trang… Ở đó có bao nhiêu mảnh đời "bụi" là có bấy nhiêu hoàn cảnh thương tâm. Các em có thể làm đủ mọi việc để kiếm tiền như bán vé số, đánh giày… và khó tránh khỏi chuyện bị trượt ngã vào con đường tăm tối. May mắn hơn cho những trẻ tìm được về nương thân ở các mái ấm.

Ngôi nhà an toàn…quá tải

Theo chân một vài trẻ đánh giày, tôi tìm đến mái ấm Tre Xanh (quận 1), anh chủ nhiệm Trần Minh Hải cho biết: "Trẻ bỏ nhà tự đi kiếm sống có rất nhiều nguyên nhân. Trong số đó, gia đình kinh tế khó khăn chiếm khoảng 50%, các em phải vào đời kiếm tiền trang trải. Số còn lại là do môi trường gia đình xáo trộn, cha mẹ ly dị, thi rớt rồi học hành dang dở…". Trẻ vào đời sớm ở TP. Hồ Chi Minh hội tụ từ khắp mọi miền đất nước nhưng đông nhất là trẻ ở các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các em được sống ở các nhà mở, mái ấm là do giáo dục viên tiếp cận đưa về hoặc do cộng đồng giới thiệu, do những người thực hiện các dự án công tác xã hội gửi đến.

Một số rất ít các em tự tìm đến xin tá túc. Hiện nay có khoảng gần 90 địa chỉ nhà mở, mái ấm tình thương, câu lạc bộ nhóm bán báo dạo ở TP.HCM đã được hình thành nhưng vẫn không đủ chỗ cho các em. Để xác định được đối tượng trẻ có hoàn cảnh khó khăn thật sự là việc làm không đơn giản. Anh Tăng Hữu Tân – nhân viên quản lý giáo dục dự án Tương Lai (Hội Bảo Trợ Trẻ em TP.HCM) cho biết: "Chúng tôi phải trực tiếp xông vào các tụ điểm nóng để nắm rõ từng hoàn cảnh cụ thể. Trẻ đường phố thì quen ngỗ ngược rất khó thuyết phục. Chúng tôi phải thật mềm dẻo, dùng tình cảm thì tự các em sẽ khai hết".

Được vào nhà mở, mái ấm có "chọn lọc" như vậy nhưng không phải trẻ nào cũng ngoan ngoãn chịu vào khuôn phép… Mặc dù môi trường xã hội đã rộng mở cánh tay, những mái ấm, câu lạc bộ mỗi năm càng tăng thêm nhưng hoạt động từ thiện nay chỉ đáp ứng số lượng "đầu vào" khiêm tốn, trong khi trẻ vào đời sớm đã tăng lên con số chục ngàn. Còn "đầu ra" khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành vẫn là vấn đề nan giải. Những "ngôi nhà an toàn" này chỉ cưu mang các em đến tuổi 16, sau đó các em phải tự bươn chải kiếm sống.  Có không ít trẻ vào đời không nghề nghiệp, không vốn liếng… và rời mái ấm tiếp tục những bước lang thang.

Vấn nạn trẻ em lang thang đang ngày càng nhức nhối và lan rộng - Ảnh 3

Một nhân viên ở mái ấm nhìn nhận: "Rồi những em này cũng trở lại lang thang như xưa, có khi lại phạm pháp hoặc trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội". Số đông trẻ đường phố chưa tìm gặp nhà mở, vào đời sớm không có mái ấm thì các giáo dục viên sẽ "chiêu dụ" các em tập trung tại một điểm nào đó để dạy học chữ. Có rất nhiều "lớp học” mở ngay trên vỉa hè, công viên hay trong một hẻm phố. Chúng tôi đến với "lớp học" nằm trên đường Lê Lai (quận 1), cả cô giáo và trò chưa đến mười người đang "bò" trên mặt đất, hí hoáy viết dưới anh sáng của ngọn đèn đường. Lớp học ồn như cái chợ vỡ, cả lớp cứ thay phiên nhau chạy ra ngoài chơi, còn cô giáo Phương cứ mím môi như bật khóc trước đám học trò "đặc biệt" này.

Còn Minh Hương, phụ trách dạy trẻ đường phố khu vực bến Bạch Đằng – Hàm Nghi suýt bỏ lớp mấy lần vì đang giờ học, học sinh cao hứng chạy lên hôn vào má cô rồi quăng tập bỏ chạy. Chị trình bày: "Học trò ở đây đa dạng lắm. Tiếp xúc với các em cũng rất nguy hiểm nhưng có gần gũi, lắng nghe mới cảm hóa được ít nhiều những thói tật của các em. Nhiều hôm đến chỉ có mỗi mình thầy, còn trò chẳng đứa nào thèm đến". Lực lượng thầy cô cho trẻ đường phố là những tình nguyện viên, đa số là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và những người đang công tác trong các tổ chức từ thiện xã hội.

Bạn Tấn Hoàng, sinh viên năm 3 đại học KHXH & NV TP.HCM nói: "Học trò ở đây không được giáo dục trong môi trường mái ấm nên rất cần được sự quan tâm của cộng đồng. Những lớp học vỉa hè có ý nghĩa sâu sắc với trẻ lang thang". Số phận của trẻ lang thang, trẻ lao động sớm ngày càng gia tăng trong khuôn viên các mái ấm luôn nằm trong thực trạng quá tải. Đó là bài toán khó giải. Các em vào đời sớm không chỉ trông chờ vào những người tình nguyện mà rất cần đến bàn tay chăm sóc của toàn xã hội. Thế giới của trẻ em bất hạnh vẫn còn mong đón nhận sự hỗ trợ từ nhiều phía.

Nguồn tổng hợp