Ngỡ ngàng với công việc kỳ lạ đem thân cho muỗi đốt

Ngỡ ngàng với công việc kỳ lạ đem thân cho muỗi đốt

Khoa học Khoa học đời sống Sự kiện nổi bật Văn hóa Xã hội

Trong khoảng khắc, vạn vật lắng đọng đến lạ kỳ, trên nền trời chỉ còn vài vì sao lẻ loi cùng chia sẻ đêm dài với họ.

Từ trong thâm u của núi rừng cây cỏ, chốc chốc tiếng cu rúc từng hồi, từng hồi nghe lạnh buốt sống lưng. Câu chuyện đêm khuya của hai người đàn ông đã vơi, họ dường như bất động để chờ những con vật hút máu người tìm đến, họ đem thân cho muỗi đốt. Nếu như thầy pháp bắt “ma cà rồng” bằng hồ lô thì họ mỗi người trang bị dăm ba ống típ. Họ là 5 thành viên của tổ côn trùng thuộc Trạm sốt rét, bướu cổ Bình Thuận. Nghề của họ hầu như quanh năm suốt tháng sống trong bóng đêm giữa chốn rừng sâu núi thẳm để… bắt muỗi. Tôi gọi 5 chàng trai trong tổ côn trùng là “Đội bắt ma cà rồng”. Nếu có ai đó thốt lên rằng: “Nghề chi kỳ lạ vậy?” thì tôi xin thưa ngay: “Chỉ lạ chứ không kỳ!”

Đem thân cho muỗi đốt

Ai trong đời cũng từng bị muỗi đốt, nhưng tự nguyện đem thân làm mồi cho muỗi quả thật chẳng có mấy ai, ngoài những chàng trai trong tổ côn trùng của Trạm sốt rét, bướu cổ. Họ không chơi ngồng, cũng chẳng phải họ làm chuyện vớ vấn, mà họ đang làm công tác nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc. Mỗi tháng vài ba bận, 5 thành viên của “Đội bắt ma cà rồng” được tăng cường thêm bác sĩ Tuấn bên bộ phận dịch tễ lên đường đến những vùng trọng điểm sốt rét.
Lấy thân làm mồi nhử cho muỗiBan ngày họ chia nhau đi từng nhà dân điều tra xem đồng bào ở đó có đủ mùng để ngủ hay không, đồng bào có thói quen ngủ mùng hay chưa, hoặc phỏng vấn một số ngươi xem họ nhận thức như thế nào về bệnh sốt rét. Đêm đầu tiên của chuyến cộng tác, 6 chàng trai trong “Đội bắt ma cà rồng” gồm: Thạch (đội trưởng), Nghĩa, Dương, Tâm, Triệu, Tuấn chia làm 3 tổ đến nhà dân đặt lồng bẫy muỗi và ngồi chờ… muỗi đốt, tất nhiên là để bắt. Sang đêm thứ hai họ chia nhau đến bắt muỗi ở chuồng nuôi gia súc, và đêm thứ ba, họ rủ nhau vào rừng, nơi ẩm thấp phù hợp sinh địa cảnh của muỗi sinh sống và chia 3 ca để trực… bắt muỗi.

Dụng cụ để họ hành nghề chỉ có đèn pin, ống típ, bông tây và trên người chỉ… độc một chiếc quần cộc. Tâm nói: “Ma thì tụi em không sợ, nhưng sợ nhất là cả đêm… chẳng thấy bóng con muỗi nào!”. “Bộ sợ về không có gì bao cáo sao?” – Tôi thử hỏi. “Đâu phải vậy, không có muỗi thì mình yên tâm nhưng nói thật với anh, đêm tụi em ngồi với nhau nói riết cũng hết chuyện mà không có muỗi thì không có việc làm, chán chết”. Sau khi bắt được muỗi, họ dùng kính hiển vi để xác định loại muỗi.

Ngày xưa, học khoa học thường thức tôi biết anophèle – tức muỗi đòn xóc là tác nhân chính gây bệnh sốt rét, bây giờ gặp các anh trong “Đội bắt ma cà rồng” mới vỡ lẽ ở Việt Nam đâu chỉ có một loài muỗi anophèle mà có đến 56 loài cả thảy. Riêng Bình Thuận có 21 loài anophèle. Triệu cho biết nơi nào phát hiện anophèle dirus và anophèle minimus tức là những nơi có khả năng phát triển thành dịch sốt rét, lập tức lên kế hoạch khoanh vùng. Đâu chỉ có định loại muỗi là xong, các anh còn là những nhà giải phẫu côn trùng tuyệt vời. Dưới lớp kính hiển vi, các anh trong “Đội bắt ma cà rồng” mổ muỗi xem trong nước bọt của muỗi có toa trùng gây bệnh sốt rét hay không. Nếu có thì đó là ký sinh trùng gì.

Công việc tỉ mỉ tẩn mẩn đến vậy nhưng với các anh không chỉ là nghiệp mà là một nghề gắn bó suốt đời. Nghĩa nói: “Có nhiều ngày tụi mình không tắm chẳng phải vì ở dơ hay thiếu thuốc mà để muỗi bắt mùi tìm đến”, ở những vùng trọng điểm sốt rét, các anh lại đem thân cho muỗi nó “thịt” thì sốt rét là chuyện khó tránh khỏi, dẫu rằng trước khi vào cuộc đã uống thuốc ngừa. Những thành viên của tổ côn trùng mà tôi đã gặp thì Nghĩa, Triệu, Dương mặt mày xanh lét. Đó là di chứng của thức đêm và những trận sốt rét kinh người.

Thế nhưng, nơi nào cần là các anh đến. Đừng nói đâu xa, ngồi tiếp chuyện với tôi buổi chiều thứ bảy (23/1/99) thì sáng đó các anh còn ở núi rừng Tà Bứa (Tánh Linh). Bình quân mỗi chuyến công tác của “Đội bắt ma cà rồng” kéo dài từ 5 ngày đến nửa tháng. Tính ra, trong năm 1998 các anh đã thực hiện được 5.147 giờ… bắt muỗi. Với công suất làm việc như vậy, các anh đã nhốt vào ống “hồ lô” 2.852 con “ma cà rồng”. Trong số đó 289 con “ma cà rồng” đáng sợ nhất là anophèle dirus và anophèle minimus.

Chuyện của những đêm ở rừng

Mỗi đêm bắt muỗi, các anh mỗi người được hưởng 15.000 đồng. Đó là bây giờ, còn ngày xưa thì cứ mỗi giờ ngồi cho muỗi đốt là 200 đồng. Chuyện tế nhị, nhưng không nói thì thiếu sót. Song, nghề nào chẳng có niềm vui và nỗi buồn. Thạch là đội trưởng của “Đội bắt ma cà rồng”. Khi tôi đến, Thạch đang học cử nhân sinh học ở Đà Lạt. Các anh em trong đội kể ngày đầu tiên Thạch vào tổ côn trùng, mới chân ướt chân ráo vào nghề, lãnh đạo trạm cử anh lên Huy Khiêm (Tánh Linh) để chống dịch sốt rét. Hồi đó (thời điểm 89,90) Huy Khiêm buồn thê thảm chứ không náo nhiệt như bây giờ. Thạch cứ ngỡ lên ít bữa rồi về lại Phan Thiết, ai dè làm một hơi 3 tháng ròng rã. 

Nguy cơ mắc bệnh sốt rét với công việc cho muỗi đốt

Thấy xe Trưởng trạm sốt rét lên, Thạch khấp khởi vội xếp hanh lý chạy ra xe để về, ai dè anh Tới – Trưởng trạm bảo: “Em ráng ở thêm một tháng nữa cho tình hình tạm ổn rồi về luôn thể”. Thạch tiu nghỉu. Chuyến công tác đó Thạch ăn ở nhà dân, được dân thương mến, suýt chút nữa làm rể Huy Khiêm. Đây có lẽ là chuyến công tác đáng nhớ nhất của Thạch. Còn bác sĩ Tuấn thì bảo: “Mình ngán nhất là thợ săn. Ban đêm ngồi lù lù trong rừng lỡ mấy ổng “quất” một phát thì có mà “đai”. Thêm một chuyện dở cười dở mếu là của Triệu. Triệu nhỏ nhắn, dáng vóc thư sinh và mau miệng. Chả thế mà trước khi có vợ, anh từng thề̀ non hẹn biển với một cô gái ở Gia Huynh (Tánh Linh).

Hơn hai năm sau “Đội bắt ma cà rồng” trở lại Gia Huynh, những tưởng gặp lại cô gái có đôi mắt hạt nhãn, ai dè cả đội được cô nàng mời dự tiệc đầy tháng đứa con đầu lòng. Chẳng biết vui hay buồn mà bữa đó Triệu say quắc cần câu. Chuyện đó Triều giấu nhẹm không chịu kể, chỉ tại Nghĩa “khui” ra. Chuyện tình của những chàng trai dám đem thân làm mồi cho muỗi thì chỉ có kỹ sư Tới là thành công. Bởi bà xã anh bây giờ là cô gái Gia Huynh năm xưa mà anh gặp trong một chuyến công tác. Trong tổ côn trùng chỉ có 2 anh đã có gia đình riêng, 3 anh còn lại vẫn còn độc thân. Có lẽ tuổi lớn nhất trong số 3 anh độc thân vui tính là Nghĩa.

Nghĩa nói: “Tụi tui đi suốt nên muốn lấy vợ cũng khó, mà các cô biết tụi này ăn rồi chỉ đi… bắt muỗi thì nói thật ít cô nào đủ can đảm trao thân gởi phận!”. Để tránh chuyện vợ con, Nghĩa kể cho tôi nghe một kỷ niệm ở Tân Minh (Hàm Tân). Đó là đêm 18.11.1995, lúc đó chừng 12 giờ đêm là ca trực của Nghĩa và Triệu. Hai anh em đang rầm rì “câu chuyện đêm khuya” cho đỡ buồn ngủ, bất ngờ ba bốn ngọn đèn pin rọi thẳng vào mặt cùng những tiếng hò hét. Định thần lại thấy xung quanh năm sáu người cầm gậy gộc.  Té ra họ tưởng một trong hai anh là phạm nhân lãnh án chung thân ở trại Z30D (Trại Thủ Đức) vừa trốn trại.

Để họ tin mình là người ngay, hai anh mất một phen giải thích nào là người đi bắt muỗi, nào là điều tra véc-tơ truyền bệnh… Đừng tưởng đi bắt muỗi chỉ bị muỗi đốt mà còn một trời tai ương rình rập! Theo các anh, ngán nhất là bắt muỗi ở chuồng gia súc. Trong đêm tối cứ lụi cụi soi đèn tìm muỗi, thấy con muỗi vừa đưa ống típ định chụp liền bị… bò đá. Hồi xưa kỹ sư Tới từng bị bò đá văng kính phải quờ quạng trong đêm tối như người mù. Mới đây, Triệu lúi ha lúi húi ở dưới dậu bò để bắt muỗi, bị bò “tè” ướt cả đầu! Gặp rắn là chuyện nhiều không kể xiết. Đang ngồi bị rắn bò tới quấn chân là chuyện thường ngày của những người “bắt ma cà rồng”.

Đằng sau sự hy sinh thầm lặng

Ở Trạm sốt rét – bướu cổ có thể nói Tổ côn trùng là những người tiếp cận với dân nhiều nhất. Họ đến cơ sở cùng ăn ở với dân. Kênh thông tin họ đem đến với dân cực kỳ quan trọng. Họ vận động đồng bào dân tộc cần nằm mùng chống muỗi nhưng bản thân họ lại đem thân cho muỗi đốt. Đó là sự hy sinh trong nghề nghiệp. Còn chuyện riêng tư, những anh nào có vợ thì chuyện nhà cửa phó thác cho bà xã. Rất may là vợ các anh đều thông cảm và chia sẻ. Theo đánh giá của Bộ y tế, Bình Thuận là một trong số ít tỉnh của cả nước thực hiện tốt công tác phòng chống sốt rét. Để có được sự đánh giá như vậy của Bộ y tế có cộng đóng góp to lớn của “Đội bắt ma cà rồng”.

Phát hiện loại anophèle dirus và anophèle minimus có nguy cơ bệnh sốt rét

Nói đến đây sẽ có người chưa tường tận bảo: “Tổ côn trùng làm được gì?”. Qua những chuyến bắt muỗi ở cơ sở, tổ côn trùng sẽ tính toán mật độ muỗi, lăng quăng, bọ gậy, tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét trong lam máu, định loại muỗi. Các thông số trên sẽ là cơ sơ khoa học để xem vùng đó có là trọng điểm sốt rét lưu hành hay không. Nếu xác định nơi mình vừa đến là vùng trọng điểm sốt rét, “Đội bắt ma cà rồng” sẽ khoanh vùng và lên kế hoạch tham mưu với lãnh đạo trạm để có biện pháp xử lý. Nhờ vậy mà tỷ lệ người mắc sốt rét, tử vong vì sốt rét ở Bình Thuận trong những năm qua liên tục giảm. Năm 1997, cả tỉnh có 10.400 bệnh nhân sốt rét thì năm 1998 con số đó đã giảm 37,50%.

Tỷ lệ bệnh sốt rét ác tính cũng giảm đáng kể. Từ 618 bệnh nhân sốt rét đặc tính của năm 1997, sang năm 1998, số bệnh nhân sốt rét ác tính chỉ còn 357. Riêng tỷ lệ tử vong vì sốt rét giảm 20%. Điều đáng nói là liên tục trong 5 năm qua, Bình Thuận chưa từng xảy ra dịch sốt rét. Nơi nào có nguy cơ dịch là được phát hiện sớm và dập tắt. Hiện nay, bằng các biện pháp véc-tơ, toàn tỉnh đã có 233.006 người trong vùng trọng điểm sốt rét được bảo vệ. Nói về những chàng trai trong “Đội bắt ma cà rồng”, Trưởng trạm sốt rét Tới nói: “So với một vài bộ phận khác trong cơ quan, công việc của họ hết sức nặng nhọc, tuy làm việc ở cơ sở, nhưng họ làm rất tận tụy, đáng biểu dương”.

Riêng tôi, trước khi chia tay với những dũng sĩ diệt “ma cà rồng”, trong ánh mắt của họ tôi đọc được nỗi lo vì cuộc chiến với bệnh sốt rét vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Nguồn tổng hợp