Lời thú nhận của đứa con gái một kẻ giết người hàng loạt

Lời thú nhận của đứa con gái một kẻ giết người hàng loạt

Sự kiện nổi bật Văn hóa Xã hội

Tôi là đứa con gái độc nhất và tôi rất tôn sùng cha. Ông rất điển trai, tóc đen mượt và đôi mắt màu xanh. Cha tôi rất thông minh.

Lời thú nhận của đứa con gái một kẻ giết người hàng loạt: Tôi đã trải qua những năm đầu đời ở Phoenix (bang Arizona) cùng với Jim, một người cha tuyệt vời. Ông quan tâm chăm sóc tôi trong khi mẹ đang dạy học trong khu người da đỏ. Cha thường cắt tóc cho tôi, dẫn tôi đi chơi ở vườn thú hay nhặt cam rơi trong vườn cho tôi. Ông học tiếng Hoa ở đại học và từng tham chiến ở Việt Nam. Cha tôi kiếm tiền bằng nghề buôn marijuana và làm nhiều việc vặt. Tuy nhiên, quan hệ giữa cha mẹ tôi không được êm thắm. Tôi thường chứng kiến những cảnh gây gổ giữa hai người và thấy cha tát tai mẹ. Song, ông không bao giờ động tay động chân với tôi. Khi bình tĩnh lại, ông lại trở thành người cha đáng yêu của tôi.

Cuộc sống yên ổn

Cha mẹ tôi không còn sống chung với nhau khi tôi lên 3 tuổi. Lúc đó cha tôi bắt đầu gửi đến mẹ nhiều lá thư quyết liệt đòi quyền thăm nuôi con. Mỗi khi bị say ma tuý cha tôi hay dùng súng đe doạ người khác.  Khi tôi được 4 tuổi thì cha mẹ tôi chính thức ly hôn. Không lâu sau đó ông cưới bà Susan làm vợ. Susan và cha tôi bị cảnh sát bắt giam một lần vì tội đi dạo trong thành phố mà không mặc quần áo! Susan là người ăn chay trường nên bà thường quở mắng tôi mỗi khi tôi đòi ăn hamburger. Tôi rất căm ghét bà ta. Mẹ tôi đã cảnh báo cho gia đình mình biết về hành vi của cha nhưng không ai cho ông là một người nguy hiểm.

Khi cha tôi thông báo ý định chạy giấy tờ để cho tôi và ông trở  thành công dân Israel thì mẹ lo sợ ông sẽ mang tôi đi theo. Một đêm – khi tôi 4 tuổi, mẹ tôi bắt tôi vào xe hơi rồi chạy thẳng đến nhà cha mẹ ở California để trốn cha. Lúc đó tôi rất sợ hãi. Hai ba năm sau đó, chúng tôi thay đổi chỗ ở ít nhất 10 lần. Nhiều ngày tôi khóc sướt mướt và nói với mẹ: “Con ghét mẹ! Ba đâu rồi?” Bà điềm đạm trả lời: “Ba con yêu con nhưng ông ấy bị bệnh nên không thể lo cho con được!” Trong suốt 4 năm tôi không hề nhìn thấy mặt cha.

Lời thú nhận của đứa con gái một kẻ giết người hàng loạt - Ảnh 1

Rồi đến năm 1983 – lúc đó tôi 9 tuổi – trên đường đến trường học – mẹ đã kể cho tôi nghe câu chuyện kinh khủng: “Con có nhớ chuyện mẹ từng bảo với con là cha con không tốt và bị bệnh không? Giờ thì bệnh của ông ấy đã quá nặng rồi. Ông ấy đã tấn công 3 người và họ không còn có mặt trên thế gian này nữa! Ông ấy phải ngồi tù để thế giới được bình an”. Tôi không hiểu gì cả, nhưng chuyện đó khiến tôi giận điên lên. Đối với tôi thì bao giờ cha cũng là người tốt và ông rất yêu thương tôi. Tôi cảm thấy như bị cha phản bội. Đêm hôm sau tôi lôi cuốn album của mình ra và xé tan tành tất cả những tấm ảnh của cha. Sau sự việc này, mẹ tôi không còn nói cho tôi nghe chuyện gì nữa.

Giữa lòng căm ghét và sự thiếu tình thương

Không ai nói cho tôi nghe về vụ án của cha cũng như cuộc sống sau đó của ông như thế nào. Tôi luôn day dứt, đau khổ vì lòng căm ghét cha cũng như sự thiếu thốn tình cảm của người cha. Một năm sau, tôi tình cờ bắt gặp những mẫu báo cắt bỏ vung vãi trên bàn làm việc của mẹ. Cha tôi và vợ ông được mệnh danh là “hai sát thủ lập dị”. Tôi bị sốc ghê gớm khi phát hiên những hành vi bỉ ổi của cha. Năm 1981, họ đã giết chết Keryn, một phụ nữ 23 tuổi sống chung với họ ở San Francisco. Cô gái bị đập vỡ đầu trước khi bị họ đâm chết. Hai năm sau vợ chồng cha tôi lại dùng súng cướp đi mạng sống của hai người khác. Động cơ của họ?

Quyền lực siêu nhiên nào đó ra lệnh cho họ giết người để giải phóng thế giới khỏi quyền lực của cái ác! Họ cũng tuyên bố họ là “chiến binh Hồi giáo ăn chay”. Cả hai đã phải mang án tù chung thân. Khi đọc chi tiết về mọi tội ác của cha, tôi mới hiểu sức khoẻ tâm thần của ông đã bị huỷ hoại một cách sâu  sắc. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng: tôi thấy cái đầu bị vỡ của cô gái, nhưng người tôi như bị tê liệt đến mức không thể cứu mạng cô ta được. Hoặc mơ thấy một bà lão ngồi đó, nước mắt đầm đìa, và tôi hiểu đó chính là mẹ của Keryn. Thức giấc, tôi tự nhủ phải gặp bà ta cho bằng được để giúp đỡ tài chính cho người đàn bà khốn khổ…

Tuổi thơ của tôi vô cùng xáo động: tôi luôn nghĩ đến người cha và chính suy nghĩ đó đã tác động đến cuộc sống xã hội của tôi. Thậm chí giáo viên môn tâm lý học ở trường trung học còn nghĩ tôi là đứa con gái dối trá thâm căn cố đế! Đến nỗi mẹ tôi phải trình những mẩu báo cắt ra để ông ta tin tôi. Bước vào đại học, tôi thú nhận sự thật về cha tôi cho một cô bạn thân nghe. Cô ta bị câu chuyện giết người ám ảnh đến mức đã dùng một dụng cụ hình cái chảo để đập vào đầu tôi, giống như thứ vũ khí được sử dụng để giết chết Keryn.

Tôi thấy điều đó thật ác độc. Tôi phải mất không ít thời gian để có thể hoà hợp được với cánh đàn ông. Một hôm có anh bạn nói đùa: “Em chẳng kể cho anh nghe chuyện gì về cha em cả. Dù sao ông ta cũng chẳng phải là kẻ giết người bang rìu hay một kẻ gàn dở loại đó cả, phải không nào?” Vài tháng sau tôi yêu Josh. Và rồi tôi đã kể hết cho anh ấy nghe về cha tôi. Rất xúc động là anh chẳng hề muốn rời xa tôi.

Lời thú nhận của đứa con gái một kẻ giết người hàng loạt - Ảnh 2

Nỗi lo bị bỏ rơi

Mặc dù đã ở bên nhau nhiều năm, song Josh không thể giấu tôi mãi được về sự tồn tại của cha tôi đã khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi khó mà kéo dài và bền vững. Josh bảo: “Anh không muốn con cái sau này phải sống trong ác mộng. Làm sao có thể chắc chắn rằng ông ta không bao giờ xuất hiện trở lại?” Tôi không bao giờ đổ nước mắt vì cha tôi nữa. Quan hệ rạn nứt với Josh đã khiến tâm trạng âu lo bị bỏ rơi ngày xưa trở lại với tôi. Tôi cảm thấy ngao ngán. Chứng bệnh phàm ăn [boulimie] có từ hồi niên thiếu đã lại trở nặng thêm. Cuối cùng, một liệu pháp đã giúp tôi chống chọi lại được những tình cảm riêng tư về người cha.

Trong suốt nhiều năm này, cha tôi viết gửi cho tôi nhiều lá thư, nhưng điều làm tôi giận điên lên là ông ta viết sai chính tả ngay cả tên tôi hoặc cứ kể chuyện vớ vẩn về những thứ mà ông ta đọc được. Tôi không hề trả lời cho ông ta. Bác sĩ liệu pháp mới của tôi khuyến khích tôi viết thư cho cha để qua đó có thể tự do bộc bạch mọi xúc cảm của riêng mình: “Tại sao ông yêu bạo lực hơn con gái mình? Tại sao ông yêu ma tuý hơn con gái mình?” Khi tôi ngẫm ra rằng mọi điều đó chẳng có ích gì và khi những con ác mộng quay trở lại hành hạ về đêm, tôi mới biết mình cần phải làm gì.

Năm 22 tuổi tôi vào nhà lao thăm cha. Tôi lái xe suốt cả đêm mới đến được nhà tù. Tôi mặc đồ bình thường và trang điểm sơ sài. Khi vào được bên trong, thần kinh tôi như chùng xuống, cổ họng nghẹn lại. Tôi chạy vào toilette để nôn rồi sau đó run rẩy bước đi trong hành lang. Ông ta hiện diện ở đó, vẫn điển trai như ngày nào trong ký ức tôi. Nhìn vào đôi mắt ông, tôi cảm thấy như phản chiếu hình ảnh của mình trong đó. Lúc đó cai ngục bảo ông: “Đây là cô Jennifer, con gái của ông đó!” thì ông ta hơi ngây người ra. Rồi ông vụng về dang tay ôm chặt tôi, bảo rằng tôi xinh đẹp. Nhưng rồi ngay sau đó ông lại bắt đầu huyên thuyên về vụ ám sát tổng thống Kennedy và về triết gia Nietzsche.

Tôi nặng trĩu lòng khi thấy ông ta không hề hỏi thăm tôi một câu nào. Mà thay vào đó ông ăn nói lung tung về việc phải bắn chết một ai đó. Ông nói với tôi ông đã ra tay giết chết một người đàn ông rồi sau khi chôn xác nạn nhân xong ông mới đến nhà hàng. 3 tiếng đồng hồ sau tôi rời nhà tù và thở ra một hơi dài an ủi. Lòng tôi tràn ngập tình thương hại: cha tôi là một người tuổi trung niên, hư hỏng tâm thần, và lãng phí đời mình. Tôi coi như cha tôi đã chết từ năm 1983 và bây giờ là tôi đang tìm đến bên ngôi mộ ông! Tôi không còn thấy những cơn ác mộng nữa. Chắc chắn tôi không bao giờ hiểu được cuộc sống của cha tôi, nhưng tôi có thể kiểm soát được cuộc sống của tôi. Từ lâu tôi rất sợ tôi sẽ giống ông ta; đó là một con quỷ dữ, và một nửa ADN của tôi có gốc gác từ ông ta. Nhưng tôi sẽ không là ông ta!

Những đứa trẻ nạn nhân

Sau chuyến thăm cha, tôi đã có thể tiến lên trong cuộc sống. Tôi đã tìm được chí hướng cho riêng mình: chuyên gia liệu pháp cho trẻ em. Tôi lo học để kiếm một mảnh bằng, rồi lãnh đạo một nhóm để nâng đỡ những đứa trẻ có cha mẹ vướng vòng lao lý. Ở Mỹ, hiện nay có khoảng 8 triệu đứa trẻ có cha mẹ mang án tù, số trẻ này có nguy cơ một ngày nào đó cũng sẽ bước vào sau song sắt nhà tù cao hơn những đứa trẻ bình thường khác gấp 6 lần! Và, chúng càng có nhiều nguy cơ bỏ học rất sớm, trở thành cha thành mẹ khi tuổi còn non hay vướng vào ma tuý.

Hôm nay tôi kể câu chuyện đời mình để cho bọn trẻ biết rằng chúng cũng là nạn nhân. Con cái của những tên tội phạm bị buộc phải dành phần đời còn lại của mình để nhớ về những nạn nhân của cha mẹ chúng và để tìm thấy sự thanh thản.

Nguồn tổng hợp