Linh hồn của hoa quả dưới tay của những nghệ nhân lành nghề

Linh hồn của hoa quả dưới tay của những nghệ nhân lành nghề

Sự kiện nổi bật Văn hóa Xã hội

Để có mâm quả trái cây ngày đám cưới kết thành rồng phụng công phu gồm thanh long, táo, xoài, lê, na màu sắc đẹp mắt là một hành trình của nghệ nhân

Giới trẻ ngày nay ít có dịp nghe chứ đừng nói là nhìn thấy những tác phẩm trứ danh của cụ Ba Thiệt, bởi chỉ còn có những người hơi “cổ cổ”, ưa hoài niệm mới đến tìm cụ Ba, đặt làm bộ Tứ Linh – Long, Lân, Quy, Phụng – cho lễ hội hoặc một bộ Long Phụng cho đám vu quy. Tất cả kiệt tác của cụ đều được lắp ghép từ lá, từ cỏ cây và nhất là hoa trái, linh hồn của hoa quả dưới tay của những nghệ nhân lành nghề.

Nghề chưng chế này gốc gác vùng Bà Điểm, Hóc Môn, nhưng những người nổi danh còn lại hiện đều cư ngụ quanh Gia Định – Gò vấp – Bình Thạnh – như cụ Lê Văn Thiệt, ông Phạm Văn Huấn (Tư Huấn). “Thợ nòi thì ít, mà thợ nài thì nhiều” – cụ Ba nói thế, bởi nhiều người bắt đầu “ngửi” thấy trào lưu hoài cổ của dân mình, cũng lén học lóm theo nghề. Thế nhưng, “thợ nài” không biết sáng tạo. Họ học lóm cả khuôn mẫu, kiểu cách, cứ thế mà bắt chước, và lắp ráp. “Thợ nòi” thì khác. Người thợ không chỉ có bàn tay khéo léo, tỉ mỉ gắn từng cây kim, mà còn có bộ óc sáng tạo của người họa sĩ, thổi hồn vào từng chiếc lá, bông hoa, trái cây.

Linh hồn của hoa quả dưới tay của những nghệ nhân lành nghề - Ảnh 1

Chính cụ Ba cũng không phải người gốc Bà Điểm, theo nghề kiểu cha truyền, con nối. Nguyên cụ là thợ tiện, nhưng thích cái nghề tỉ mẩn này mà mò mẫm tìm thầy học nghề từ thời Pháp thuộc. Rồi cụ trở nên sáng tạo hơn cả các nghệ nhân gốc Bà Điểm, bởi cái tố chất người thợ kim khí đã giúp cụ chế tạo ra những chiếc máy xinh xinh, biến những con thú, những nhân vật tĩnh lặng truyền thống trở thành những hình ảnh sống động. Vảy rồng làm bằng hàng chục cân bông đá ngài hay ruột cây mì, lông phụng làm bằng bông vẹt – thứ hoa năm cánh nhọn hoắt mọc đầy trên các bờ sông Nam Bộ – đầu rùa làm bằng trái cà tím hay trái mớp, còn mai rùa thì lợp bằng vỏ bí.

Cũng lạ, những trái dừa, trái nho vô tri, dưới bàn tay của các nghệ nhân chưng chế, đã trở thành những con vật linh thiêng, có hồn. Đề tài các tác phẩm chưng chế thường lấy từ tích cổ: Đồng Tử Bái Quan Âm, Hồng Hài Nhi, Phước Lộc Thọ… Loại này được chưng trong các lễ hội chùa chiền, đền miếu, và cũng là loại sản phẩm được đặt làm nhiều nhất. Thành danh trong nghề này không phải dễ. “Lăn lóc, cực nhọc lắm” – cụ Ba kể, bởi không phải dễ gì tìm được những bông hoa, trái ớt, lá thơm (dứa) hay quả cà tím cho đúng, và cắt tỉa, gọt chạm, làm nên những chiếc vẩy rồng hùng dũng, những đôi cánh phượng ngạo nghễ hay những chiếc đầu rùa sinh động.

Người ta bảo cụ Ba độc chiếm làm đồ chưng cho lễ hội ở Lăng Ông, đình Bình Hòa cả 16 năm trời nay. Còn cụ kể, đến cả Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu làm đám cưới cho con cũng phải nhờ đến bàn tay tài hoa của cụ. “Mùa nào, thức nấy, ăn thua ở thiên tư của mình”. Cái khó là nhìn một rổ cà tím ngoài chợ, có thể biết ngay trái nào hợp làm đầu rùa, trái nào làm đuôi. Để có được cặp “thần nhãn” như thế, người thợ phải trải qua hàng chục năm gắn bó với nghề. Cụ Ba thường phải tự tay tìm kiếm vật liệu cho các tác phẩm của mình. Giờ thì dễ hơn rồi, bởi người cung ứng biết “gu” của cụ, “nói cái hiểu liền”, nên thời gian chế tác một tác phẩm không còn lâu như trước.

Một bộ Long Phụng ngày cưới hay bộ Tứ Linh cúng kiếng chỉ tốn 450.000 đồng. Nếu muốn có con rùa thụt ra thụt vào, con phụng vẫy cánh, con rồng lắc lư cái đầu thì chỉ cần bỏ thêm 50.000 là đủ. Thế nhưng, tiền mua hoa quả tươi, mua nguyên vật liệu cũng đã chiếm gần hết, phần còn lại, thật ít ỏi, là công thợ còm. “Lầm vì vui, vì không muốn thất truyền” mà thôi. Nghề chưng chế hoa quả chỉ có ở Nam Bộ, và cũng phải, vì miệt vườn phương Nam sẵn có đủ các loại hoa trái, tha hồ cho các nghệ nhân sáng tạo.

Những cán bộ tập kết ra Bắc những tưởng thứ nghệ thuật dân gian này sẽ mai một. Ngày chiến thắng trở về, họ sững sờ chen lẫn sung sướng ngắm nhìn những tác phẩm của cụ Ba Thiệt. Nghề chưng chế hoa quả vẫn sống, sinh sôi và mãnh liệt, cũng như tấm lòng của con người Nam Bộ, thủy chung với sông nước, vườn cây và truyền thống. 

Nguồn tổng hợp