Đom đóm - Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè

Đom đóm – Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè

Danh lam thắng cảnh Du lịch Giải trí Kinh nghiệm du lịch Phim ảnh Văn học

Đom đóm bay ra! Trẻ con miền Bắc hát đồng dao “Đom đóm thầy ngỡ là ma, Thầy vùng thầv chạy, Ba thằng ba gậy, Đi bắt thầv về… ”. Trẻ con miền Nam gọi “Đom đóm ơi, mau xuống đây, tao may quần lãnh áo lanh cho mặc…”. Trẻ con miền Trung giản đơn trong tiếng “Xịt đùng ” cho những đóm nắng đêm nhè nhẹ roi rơi… 

Chiếc lọ thuỷ tinh đựng những chú đom đóm nhấp nháy bé thơ đã trờ thành một biểu tượng xuyên văn hoá. Những ngọn lửa nhỏ bé ấy còn sống bao lâu, cho người mới lớn hát “Đom đóm yêu hãy bay cao, bay xa đến chân trời… ” (Đom đóm yêu), nuôi giấc mơ cho đôi lứa yêu trong những bộ phim mang màu sắc lãng mạn Hãy nói yêu em, cổ điển của xứ sở kim chi – có những đốm lửa xanh diệu kỳ bay lượn, Đom đóm – Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè, báo hiệu 1 mùa hè ấm áp đang tới.

Bao giờ đom đóm bay ra…

                                  (Ca dao)

Mỹ học thời nàọ cũng có những yêu ghét riêng tây và chẳng may… phân minh. Nó chỉ phân minh trong nguyên tắc ứng xử theo thời nên giá trị dễ trôi nổi, thị phi. Nó không phân minh trong một vũ trụ giao hoà – vô cầu – vĩnh hằng. Số phận đom đóm cũng vậy. Nó chỉ là nó mà tuỳ thời, tuỳ nơi cứ mãi chấp chới… Trong bản thể nguyên sơ hồn nhiên của cuộc sống, khoa học và nghệ thuật cộng sinh trong bầu sữa mẹ đối với con, trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao “Đom đóm bay ra, Trồng cà tra đỗ", “Bao giờ đom đóm bay ra- Hoa gạo rụng hết thì tra hạt vừng’’… Bao giờ… như một môtip, không chỉ là một thời điểm mà còn là nỗi ngóng trông khát vọng. Hoa gạo rụng… như một sắc xuân khắc khoải tàn phai âm vang trong câu hát – thở dài trong tâm tưởng “Thế rồi chị ơi, rụng bông hoa gạo ”…

Đom đóm - Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè - Ảnh 1

Thế đấy, từ bao giờ đom đóm đã gắn liền với những vùng quê thanh bình. Có khi đó là những rặng bần gie dọc theo những dòng kênh rạch của miền Nam. “Bần gie đom đóm lập loè, Em còn nhỏ xíu anh ve để dành… ”. Đom đóm bay một thuở nào trong ca dao, lấp lánh trong thơ làng quê Nguyễn Khuyến “Ngõ tối đêm sâu đốm lập loè " (Thu ẩm). Nắng thu mình, chiều chuyển gió rước Đêm hè thong dong về muộn trong thơ nữ sĩ Anh Thơ: “Vườn vắng gió, ve sầu im tiếng hát – Ao đầy bèo, đom đóm rủ nhau bơi”. Đom đóm mở hội hoa đăng, “êm ả theo chiều hôm về – Chập chờn trên mọi cảm giác đê mê" (Sơkuntơla -Kalidasa). Nắng hè… của những ước mơ, thèm khát. Đọng về đêm, trong cái nhấp nháy của đom đóm, trong cái chớp mắt dịu êm của vũ trụ, “Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu ” (Mưa hạ – Xuân Quỳnh). Ai chẳng một thời nhỏ dại vòng lùm cây vườn mẹ rượt tìm đom đóm, hồi hộp trong từng chớp sáng. Đời người ai tính được mình đã bao lần chớp mắt? Rồi có nhận ra cái chớp mắt của đời? Nó cứ lấp lánh. Nó trở thành nỗi nhớ, như trong thơ Nguyễn Duy “Bờ ao đom đóm chập chờn ”, trong nhạc Lê Minh Sơn “Bên bờ ao nhà mình, lập loè đom đóm…

Sao cứ phải là bờ ao? Chiếc ao con be bé với cánh bèo, khúc gỗ, chiếc cầu… thân thương với dáng mẹ, dáng chị tần tảo, cũng là nơi tụ hội của những bầy đom đóm, bầy trẻ thơ cùng tụ tập vui chơi và mang cả những đốm sáng lấp lánh vào giấc mơ… Có ai nhớ đến những chú đom đóm nhỏ nhoi trong bức tranh phố huyện về đêm của Thạch Lam (Hai đứa trẻ) – nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương nhất trong những ngày bé có hình ảnh của “vệt sáng của những con đom đóm bay là là trên mặt đất hay len vào những cành cây”? Đi trọn một đời người, ai đó được đường bay của loài đom đóm trong đêm? Hình ảnh những ngọn lửa nhỏ xanh lập loè trong đêm vắng mênh mông dễ gợi trong tâm trí người một niềm ám ảnh: “Đom đóm thầy ngỡ là ma…”. Lửa đom đóm xanh lạnh như đóm lửa ma trơi, gợi nhớ hoang vu một kiếp người “Đông không đom đóm lập loè – Khách trần lôi ấy đi về những ai ” (Tản Đà).

Chẳng vậy mà trong Nỗi buồn chiến tranh, để gợi lên không khí rùng rợn của khu rừng đầy những oan hồn, Bảo Ninh đã tả những con đom đóm to dễ sợ, có khi bằng cả chiếc mũ cối. Cũng đom đóm chao lượn trong Grave of fireflies, như linh hồn của anh em Seita và Setsuko, linh hồn của người dân Nhật Bản trong chiến tranh… Nhưng đom đóm vẫn được xếp vào hàng thứ nhất trong những vật báo tin vui “Thứ nhất đom đóm dòm nhà – Thứ nhì chuột rúc, thứ ba bông đèn ”. Ngọn lửa xanh bé nhỏ, tự thắp mình trong đêm với những đường bay không lặp lại, đã chao lượn tù miền tanka sang haiku như  một niềm vui bất tận, niềm hồn nhiên thơ trẻ của thiên nhiên. “Đom đóm mùa vui – Lái thuyền say tít – Con thuyền chơi voi ” (Basho), “Thản nhiên sáng ngời -Thản nhiên tắt lửa – ôi đom đóm chơi ” (Chine-Jo)… Cái ánh sáng tự mình của đom đóm có giá trị như một công án Thiền. Với người Nhật Bản, đom đóm là mùa hè, hơn cả mùa hè là vùng hoài niệm, hơn cả hoài niệm là hoài niệm của hoài niệm.

Đom đóm - Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè - Ảnh 2

Murakami Haruki viết truyện ngắn Đom đóm vào năm 1983, sau này được phát triển thành chương II và chương III của Rừng Na Uy. Hình ảnh đom đóm khép lại thiên truyện với nhiều suy tưởng. Con đom đóm trong chai với ít nước và cỏ ấy yếu dần, cuối cùng được thả ra. Nó gợi cho nhân vật chính về một mật nựớc rực rỡ đom đóm, và cái đọng lại cuối cùng là đường bay rực rỡ của chính con đom đóm ấy, một đường bay lấp lánh nỗi buồn… Rừng Na Uy, một câu chuyện tình yêu giản dị, cũng là một bài hát mang giai điệu giản dị của nhóm nhạc Beats. Ngẫu nhiên giản dị như chớp mắt tự nhiên của cuộc sống, nên cao cả – tự nó. Grave of fireflies là một ẩn dụ còn buồn hơn. Ra đời năm 1988 và trở thành bộ phim hoạt hình hay nhất trong năm, Nấm mộ đom đóm đã làm rơi nước mắt biết bao người xem. Đó không phải là những giọt nước mắt dễ dãi, bởi vì khi giọt nước mắt đã khô, vẫn đọng lại rất sâu ánh sáng của bây đom đóm. Đom đóm mang linh hồn của hai anh em Seita và Setsuko,  ánh sáng nhỏ nhoi như hy vọng, ánh sáng bị chiến tranh vùi lấp, ánh sáng loé lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt như kiếp người… Đó là một nỗi buồn đẹp, một mono no aware (vạn vật bi mỹ) như tâm thức của người Nhật, còn lung linh qua thời gian…

Trong bức tranh phố huyện của Thạch Lam, xuất hiện hai lần hình ảnh đom đóm. Phố huyện tối đen, những quầng sáng nhỏ nhoi càng làm cho bóng tối dày thêm. Trong chút sáng nhỏ bé, yếu ớt ấy, có “vệt sáng của những con đom đóm” và sau đó là ánh sáng của “một con đom đóm bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy”… Cô bé Liên bỗng thấy tâm hồn “yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu”. Chút sáng hồn nhiên, gần gũi với tuổi thơ, lặng lẽ một niềm hy vọng trong đêm tối. Hình ảnh đoàn tàu vụt qua có khác gì với khoảnh khắc loé lên của một kiếp đom đóm, với “ngọn lửa xanh biếc… như ma trơi”, để lại một bóng tối mênh mông cho những kiếp người nhỏ bé nơi này… Liên đứng trong bóng tối mà ngóng ra ánh sáng. Đom đóm phát sáng với nhịp độ 24-30 lần trong một phút. Nó tương ứng với tiết điệu sự sống, với những hột – tia – khe sáng mà Thạch Lam miêu tả thật riết róng qua tâm hồn khao khát “mang mang thiên cổ sầu”. “Nền chợ xưa giờ họp lách lau – Hỏi cô hàng xén dạt về đâu? – Đêm đêm đom đóm xanh từng chiếc – Tan giữa nền hoang nhóm lửa sầu ” (Đom đóm – Phạm Thiên Thư).

Người Nhật có hẳn một ngày hội đom đóm. Gần đây, những tour du lịch Việt Nam cũng có hẳn một chương trình đưa du khách đi ngắm đom đóm, như về vườn đom đóm Cái Sâu ở Cần Thơ… Ở đó, xa hẳn cái ồn ào của thành phố, khách thấy tâm hồn mình bình yên hẳn, sống lại một thời thơ ấu đã mất. Cái khát vọng muôn đời được trở về trong vòng tay của Mẹ thiên nhiên để trở lại làm đứa bé thơ vẫn cháy đằng sau những nhọc nhằn mưu sinh, toan tính… Như Tagor – trong tập thơ Đom đóm (Fireflies-1928) – đã “Ước mình làm đom đóm – cái đốm sáng sống động – bay lượn trong đêm ”, có thể làm ngạc nhiên những vì sao ở trên cao.

Trong một tuyển tập thơ Haiku xuất bản ở Mỹ, một nhà phê bình Mỹ đã kể về một kỷ niệm. Một lần đứa con trai ông cầm chiếc bình pha lê đựng những con đom đóm quá yếu đang chờ chết không còn phát ra ánh sáng được nữa đến trước ông và khóc. Nó cầu xin ông hãy làm cho những con đom đóm sống lại. Nhưng ông không làm được: những con đom đóm chết trên tay đứa bé và điều đó trở thành một niềm ám ảnh trong ký ức của cậu – một vết thương tâm hồn. Và ông nói rằng, nếu ông được đọc bài haiku Hơi thở thì ông đã có thể cứu được những con đom đóm.

Đom đóm - Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè - Ảnh 3

Trong chiếc lọ thuỷ tinh

Những con đom đóm sắp chết 

Tôi phả vào một hơi thở

Trên thực tế người cha sẽ không cứu được những con đom đóm. Nhưng hơi thở của tình yêu sẽ phả vào chúng một sức sống để đóm lửa kia không bao giờ tắt và sẽ mãi lung linh trong tâm hồn cậu bé. Cái chân lý giản dị bất diệt của muôn đời. Và cái đốm sáng lung linh của lòng yêu trong mỗi con người mới là điều kỳ diệu. Đáng sợ thay là những kiếp đom đóm tự đánh mất ánh sáng của mình. Rồi ông mặt trời cũng cất giữ những tia nắng cuối cùng. Chiều hạ trở minh gom nắng. Nắng hạ chẳng thoả lòng nên thu mình về muộn. Rớt sau dáng núi, lấp lánh giỡn mặt nước, trốn trong cỏ lá, đọng trong sắc mây… Rồi gom lại, giao cho thiên sứ nhỏ về đêm: Đom đóm. Rất đỗi bình thường mà cũng kỳ lạ thay cho nguồn sáng lý tưởng, loại ánh sáng gió thổi, thấm nước vẫn không tắt. Rồi cũng phải chia tay mùa hạ, níu mãi sao được những nắng hè khao khát… Buồn thu. Còn không ánh chớp đom đóm, để còn một khoảnh khắc mong manh làm ranh giới giao mùa cuối hạ sang thu. Mùa khai trường, nhà cậu học trò nghèo hiếu học, có còn lặng thầm treo đèn đom đóm. Có còn thấy không, đốm sáng xanh lập loè bên vệ cỏ. Loé sáng, trong đêm, sau những cơn mưa, lặng thầm ký ức…

Trời cho gió cho mây, cây cho hoa cho lá, đom đóm vô tư trong hội đèn lồng cút bắt cho sáng-xanh-đêm. Tất nhiên, như con người, không phải đom đóm nào cũng cho đời ánh sáng. Như ở Nhật Bản, có đến 33 loài đom đóm nhưng chỉ có 7 loài có thể phát ra ánh sáng. Ánh chớp sáng của đom đóm là lời gọi tình, chứa đựng thông điệp, vẫn có những ảo ảnh lừa phỉnh mang thông điệp bằng ánh sáng. Nhưng hãy biết nhìn, gìn giữ nâng niu. Ẩn tượng tuổi   17, tuổi của nắng hè rạo rực, của những Giấc mơ đom đóm (Ngô Thị Hạnh), của khát vọng “Đom đóm bay đi, bay đi tìm hạnh phúc”… “Thời gian là một đường thẳng mà khi đã đi qua rồi thì phía sau ta đã biến mất” nhưng luồng bay của đom đóm là những đường cong – những đường cong tuyệt mỹ, kỳ thú, đầy ma lực. Đường bay của chú đom đóm không theo một luồng cố định, không cố kết với một luồng nào.  Nó vừa là một vì sao sáng vừa là một hành tinh rỗng. Nó dùng thông điệp kết bằng chớp sáng để bày tỏ mình, để hiểu hết mọi luồng bay khác, và chọn cho mình môt luồng bay vô tâm để chung sống và phát triển.

Đom đóm, tưởng như bầy đàn, hoá ra là kẻ độc hành. Nếu đầu óc phương Đông với kiểu tư duy cầu tính tổng hợp, yêu sự mơ hồ, yêu sự vô tư tuyệt đối, sự thanh tịnh tuyệt vời và không đặt nặng vật chất hữu hình, thì còn gì đẹp hơn những luồng sáng đom đóm bay – đường bay của những tâm hồn không vướng bận. Trong mọi cấp độ của Tình yêu, vượt lên trên mọi nhục dục, cảm giác, tri thức, xã hội, lý tưởng… là tính bao la, không phân biệt. Có gì nhỏ nhoi mà bao la, khoảnh khắc mà hằng sinh, hằng hữu… bằng những chóp sáng của đom đóm giữa bầu trời đêm. Đâu rồi những sáng hạ dài, nắng gom màu – cái nắng hoa vàng ban mai còn níu giữ trong đốm sáng tinh khôi nhỏ nhoi ấy. Để đêm nhoè về, đất trời vang tiếng hạ ca, dáng sương giăng mắc, lập loè đóm chao. Giấy đêm, bóng chữ, còn ai đọc. Tỉnh ra sương sáng đọng lá xanh. Nắng hè – đom đóm – giọt sương mai… Và cứ thế… Đóm bay: “Ta vượt nghìn năm tới thế gian – Làm con đóm biếc đậu trên bàn – Soi dòng thơ tìm câu tri ngộ – Gặp lại hồn xưa đã quá quan ” (Phạm Thiên Thư). Bài viết cho ta thấy Đom đóm – Biểu tượng vùng quê thanh bình trong mùa hè, không chỉ là biểu tượng của vung quê thanh bình mà còn là một mua hè của người Nhật Bản, nó như 1 hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của những trẻ nhỏ, một hình ảnh đẹp nhưng buồn.

Nguồn tổng hợp